Những đám mây nhòm vào cửa sổ lớp họcGiờ học như dài vô tận
Nghe thấy cả tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy
Và những dòng chữ cứ thế nằm lên trang vở học trò
Điều đó sẽ không bao giờ còn lặp lại...
Hôm trước Tuấn C, Cường Gái, và Tân Gù, cả ba đứa sánh vai nhau - ba người đồng chí, vào rủ tớ đi đú đởn với các bạn, tớ bảo tớ không đi đâu, Cường Gái bèn sỗ sàng: "Sao lại không đi?", khiến tớ vô cùng ấp úng... Theo chỉ đạo của Tuấn C, hôm nay tớ mở cái bi-nóc này để làm chỗ cả lớp online chung, 10H có gì lên đây bi bô có lẽ sẽ tiện và vui.
Hơn nữa, (và không phải là không quan trọng), bi bô ở trên bi-nóc nó cũng có phần đỡ ấp úng hơn, - nhất là đối với những người đàn ông rụt rè và vẫn còn trong trắng như tớ.
Thực ra chuyện tớ ấp úng không dám đi chơi với Tuấn C, Cường Gái, và Tân Gù nó có một chút lý do sâu xa.
Hồi trước tớ là một trong những đứa phải xa lớp sớm nhất, và chắc một phần tại thế nên có nhiều thứ, nhất là hình ảnh các bạn gái ở lớp, nó khắc vào tâm trí của tớ mạnh hơn một chút so với nhiều bạn khác. Tớ vẫn còn nhớ cặp mắt búp bê của Mai Anh, nhớ vẻ dịu dàng lấm lét của Phương Hoa, nhớ những sợi tóc mai quăn và bước đi gấp gáp của Mai Hoa, nhớ dáng vẻ hiên ngang như Sơn Thụ của Tuấn Hiền, nhớ cái quần lụa đen của Nguyễn Hằng, nhớ đôi mắt to và đen và ướt rười rượi của Vũ Hằng, nhớ mái tóc ngắn và cái dáng co ro hơi gù gù của Thạch Hâm, nhớ gương mặt giống mặt thầy Thanh Ta-lét của Hương Lan, nhớ cái cằm của Ly (thậm chí có lần vào thăm lăng, nhìn thấy Lê-nin, tớ còn tần ngần nhớ Ly)...
Nhớ dai, cho nên đến lần tụ họp gần như đông đủ cuối cùng mà tớ tham gia, là lần cưới Việt Híp ở Tây Hồ, thì tớ hơi bị bàng hoàng.
Dĩ nhiên rồi, một người đàn ông rụt rè và vẫn còn trong trắng như tớ, làm sao có thể không bàng hoàng được, khi mà từ mắt búp bê, dáng bất khuất Sơn Thụ, cho đến cằm Lê-nin... ở vào thời khắc đau thương ấy của lịch sử, trước mắt tớ, đều đã trở nên nhăn nheo, phèo, và mướp?!!
Tớ chưa lấy vợ lần nào, chưa quen chịu khổ, nên tuyệt đối chưa tự tin đến mức nghĩ là hiện tại mình đã chuẩn bị đầy đủ một tinh thần quả cảm để có thể anh dũng đối diện với cú sốc nhăn nheo, phèo, và mướp lần này.
Cho nên tớ đã ấp úng trước mặt Cường Gái.
Hồi đấy trời mưa, Vũ Hằng mặc cái áo sơ mi trắng ngà ngà có kẻ ca rô màu rêu nhạt lấm tấm, cái quần xanh công nhân sẫm là li xắn lên quá đầu gối, đi đôi dép nhựa màu da cam sặc sỡ đến trường, Tân Gù nhìn thấy hai bắp chân bạn trắng quá, không nhịn được bị chảy cả máu cam, kể từ đó âm thầm tơ tưởng. Sơn Thụ, Tuấn B, Tuấn C, Cường Gái, Hải Cả Dớ, Dũng Dần đồng loạt nằm mơ thấy Thạch Hâm ngoáy mũi, nên nỗi Hải Cả Dớ nhịn không được phải hôn trộm vào má Thạch Hâm ở giữa lớp, Tuấn B than: "Nó đã làm nhục cả chúng ta", rồi uất ức rơi từ trên cây dừa xuống. Hùng Mèo, Hưng Lợn, Lai Rừng, sau thêm cả Việt Híp, cùng yêu Ly, nhưng đều vừa dát vừa cao thượng, mặc dù binh tình lúc ấy thì có dát hay không dát, cao thượng hay không cao thượng, thì cũng thế thôi, vì trong trái tim Ly chỉ có mỗi một Hùng Gà Tây. Vũ Hằng làm Vinh Thố đột quỵ rồi bỏ đấy té, còn tớ gần như đã đứt từng khúc ruột phải đứng nhìn Ly dịu dàng và hăm hở làm hô hấp nhân tạo để cứu mạng cho y...
Ai bảo không hay?
Cây bưởi sau vườn nếu đã một lần ngan ngát hương đưa, thì mọi người đều biết nó là cây bưởi chứ không phải cây quất.
Đôi bạn ngày xưa nếu đã một lần học chung một lớp, thì mọi người đều biết chúng nó là bạn cùng lớp...
Ps: ... cho dù giờ đây chúng có nhăn nheo, phèo, và mướp.
(Đọc tiếp)