Người da đỏ đánh rắm

Có hai người ở một bộ tộc da đỏ trong rừng sâu một lần rủ nhau đến chơi chỗ người văn minh.

Người da đỏ, nhờ có cơ địa trời phú, vốn là loại người hay đánh rắm nhất thế giới. Lúc đang ngồi ở trong một cái quán đông người, bỗng họ buồn đánh rắm quá. Thấy nhạc đang bật ầm ĩ váng cả tai, nên họ yên trí lớn cứ thế nổ thoải mái, không quên nổ những phát to vào đúng những nhịp trống cái.

Nổ thoải mái xong, trong lòng đang tột cùng khoan khoái, họ mới chợt nhớ ra mình đang nghe iPod.

Chúng ta, ấy, tớ, ấy kia... có ai không từng đánh rắm không?

Không, không, và không! Tuyệt đối chẳng có ai, không có ai không đánh rắm cả! Làm gì có ai không đánh rắm?!!

Vì Ông Trời đã sinh ra chúng ta là giống hoành tráng biết đánh rắm.

Còn chưa biết nói, chúng ta đã đánh rắm rất thành thạo rồi! Thậm chí khi đó, rắm, một cách xứng đáng hoàn toàn có thể coi là một phương tiện giao tiếp!

Thế thì sao chúng ta lại cười hai người da đỏ?

Cười, về bản chất, không phải vì chuyện người biết đánh rắm, mà vì hai người này đã đánh rắm không đúng chỗ.

Chỉ có thế thôi. Và cũng chỉ hoàn toàn là vô tình!

Nếu nhận thức được ngay từ đầu là nhạc đang bật ầm ĩ váng cả tai là nhạc iPod, thì họ đã không yên trí lớn cứ thế nổ thoải mái, không quên nổ những phát to vào đúng những nhịp trống cái.

Còn nổ nín nhịn, nổ kìm nén, âm thầm nổ, nổ vào bô, nổ trong chăn, thì ai chả có lúc nổ?

Vậy thì, hence, cho nên, therefore, bởi thế, thus, so, chúng ta không nhất thiết, hoàn toàn không nhất thiết phải, nâng tầm tư tưởng lên thành những cái gì gì kiểu như:

Họa hổ họa bì nan họa cốt.
Người đánh rắm là người không tốt!


November 11, 2010 - Hà Nội một ngày mùa thu nắng hanh
Big Bang With Silencer
(Đang ngồi họp, viết vội)

Đã có 7 nỗi niềm tâm tư,

dao_hoa_daochu bi bô...

Minh ngày xưa có đằm thắm thế này đâu Minh ơi? Nhà mướp học, nhà r' học, ấy còn là những nhà gì học nữa?

Nguyen Nam Trung bi bô...

Khó hiểu quá Minh ơi, khó hơn cả Khổng Tử. Bình giảng cái nào. Cũng đề tài này, cái này dễ hiểu hơn:
http://www.youtube.com/watch?v=nhB_WcbliPE
Xem để xả stress nhé!

Tuấn bi bô...

Thằng Nam Trung tối về thử oánh rắm đúng nhịp trống cái xem.

MinhCQ bi bô...

@Nam Trung - "Khó hiểu quá Minh ơi, khó hơn cả Khổng Tử. Bình giảng cái nào."

Bình giảng:

"Rắm" (breaking wind, fart) theo từ điển Princeton nghĩa là "a reflex that expels intestinal gas through the anus", tức là "một phản xạ trục xuất khí trong ruột qua hậu môn". (Ngược lại với "a reflex that expels intestinal gas through the mouth" - tức là nói).

"Rắm" trong tiếng Việt còn được gọi là "Trung Tiện".

Nên "Rắm" của người Việt Nam gọi là "Nam Trung Tiện".

Như thế, chúng ta có thể phỏng tác một câu chuyện khác:

"Người da đỏ gốc Việt đánh rắm

Có hai người ở một bộ tộc da đỏ gốc Việt trong rừng sâu một lần rủ nhau đến chơi chỗ người văn minh.

Người da đỏ gốc Việt, nhờ có cơ địa trời phú, vốn là loại người hay đánh rắm - của họ họ gọi là Nam Trung Tiện - nhất thế giới. Lúc đang ngồi ở trong một cái quán đông người, bỗng họ buồn đánh Nam Trung Tiện quá blah blah..."

MinhCQ bi bô...

Ps: Chơi trên nét đại khái kiểu thế, nó mới vui, mày ạ. Vui thì mới nên chơi. Chứ đã mất công login (như thằng Lai là phải ra quán nét, rồi mới login), lại ngồi à à ơi ơi ôi cái nồi mướp thiu nhà tao, ồ cái thùng bia chua lòm nhà mày, rồi lảm nhảm kể lể lý lịch trích ngang, rồi kiểm kê tài sản, rồi họp hành bàn bạc bỏ phiếu tín nhiệm ra quyết sách tổ chức webshit của chúng ta, làm sao để quản lý các bạn cùng lớp ta đi dần vào kỷ luật, rồi dò dò hỏi hỏi nick này là thằng giật dây nick kia là con bỏ mẹ nào, rồi thì cay người này, cú người kia, gọi nhau là dở, là ương, rồi trù úm nhau vào chùa, rồi lại trù úm nhau ra vì sợ hỏng hết chùa =)) v.v...

Chơi thế phí mẹ cả thời gian làm người đi! (Thà gọi cho Hưng Lợn, cùng nhau ra bãi bia, chả vui gấp vạn!)

Ngày xưa bài học đầu tiên làm người "Học nhi thì tập chi..." Ngày nay với người mới lên nét chơi và thích lên nét chơi vui, thì bài học đầu tiên là "Nguyên tắc Mười bài viết đầu tiên". Tao sơ bộ ra đây để mày có cái tham khảo:

Chơi nét, không bao giờ được quên: "Đầu xuôi đuôi lọt. Vạn sự khởi đầu nan". Các cụ đã đúc kết sau hàng ngàn năm chơi bời, đú đởn, đong giai, đẽo vẹo. Chúng ta là hậu sinh, không thể không rút từ kinh nghiệm của các cụ ra những bài học xương máu cho mình. Lại nữa, đừng nghĩ mình tài mình giỏi mình nghĩ ra cách đối lập các cụ. Châu chấu, đá thế đ' được xe?

Thuật chơi nét, đầu tiên phải biết chọn chỗ chơi. Đánh rắm trong chum, một mình đánh rắm giữa đàn trâu đàn bò, ai nghe? Cho nên phải chọn những chỗ sáng sủa, đẹp đẽ, vui vẻ, đông đúc, lanh lợi, lời lẽ ngôn ngữ hanh thông. Tuyệt đối không nên chọn những chỗ giống như cái mả, cái lò gạch, design khó coi, chữ nghĩa ú ớ bất tiện, và tởm nhất là có nhiều banner quảng cáo vú vê xì líp bậy bạ.

Mười bài viết đầu tiên khi lên nét có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Không phải ngẫu nhiên, bè lũ arsemean gian ác đã phong cho các thành viên chưa viết đủ mười bài trên diễn đàn của chúng những cái titles: "Dân đen", "Chim non", "Em chã". Em chã nên phải thận trọng, phải tự kiểm soát mình. Ấn tượng của những người khác với các bạn hình thành ngay từ những bài viết đầu tiên này.

MinhCQ bi bô...

Một thành viên mới đăng ký nick vào nét, mưu mẹo nhất là vào những mục văn chương thi phú, làm như ta đây thích cái chỗ chơi này chỉ vì những cái cao đẹp nhất của nó. Chép đại vài bài thơ ngớ ngẩn chép trộm ở các diễn đàn em chã vào. Xong là cười nói bi bô, hỏi han người này, khen ngợi người kia mấy câu. Thế nào cũng xây dựng được hình tượng trong lòng người khác: "Người này thật dễ chịu"; "Anh ấy tử tế làm sao"; "Thật là trong sáng"; "Đáng được tin cậy"; "Yêu là thế nào cũng cưới". Đại khái thế.

Đấy là những ấn tượng phải nhét ngay vào đầu những người khác trong mười bài đầu tiên ở trên nét. Ngược lại, những ấn tượng như "Hình như đang che giấu điều gì"; "Quá khứ mờ ám"; "Coi thường phụ nữ"; "Không đáng tin cậy". Sẽ khiến cho những người khác, nhất là gái, tiêu tan ý định tiếp tục nói chuyện, trao đổi mật thư hoặc tiến đến cái gì đó xa hơn. Và không hiểu đến ngày nào mới xoá sạch được những định kiến ấy trong đầu họ.

Những thành viên vừa lên nét đã hỏi: "Xin hỏi ở đây sao nói bậy nhiều thế" là rất ngu. Không nghe được chửi bậy thì đừng vào đây. Ở trên nét, mặc định, ai cũng biết thế cả.

Ngoài ra, cũng nên khen ngợi hình thức cái chỗ mình vào chơi một chút. Thật ra chẳng cần mình thực sự thích hay không, mình có biết gì về tin học hay không, chỉ cần nói: "Cái diễn đàn (website, blog...) này viết bằng ngôn ngữ gì mà hay thế"; "Ôi cái màu này đẹp quá, chưa bao giờ tôi thấy cái màu nào như màu này". Là được. Những người khác, nhất là gái, rất không thích những kẻ vừa gặp đã có thái độ vênh váo, huyên hoang. Những lời đường mật, dịu dàng lúc ban đầu sẽ mê hoặc, tạo ấn tượng sâu sắc trong lòng người nói chung và gái nói riêng.

Khen thơ cóc của người khác cũng là một phương pháp tốt. Bởi vì vào đâu trên nét cũng thấy có những người bi bô thơ cóc. Cũng có thể bạn là một tiến sỹ văn chương, cũng có thể bạn cười vỡ bụng khi đọc thơ chúng làm, nhất là thơ gái, nhưng lúc đó cứ cho là bạn thực sự thán phục đi. Các tác giả, nhất là gái, sẽ hết sức là cảm động.

Mười bài viết đầu tiên có tầm quan trọng như thế đấy.

Anonymous bi bô...

"Tuyệt đối không nên chọn những chỗ giống như cái mả, cái lò gạch, design khó coi, chữ nghĩa ú ớ bất tiện, và tởm nhất là có nhiều banner quảng cáo vú vê xì líp bậy bạ."

Dế của bạn cũng ngửa ra theo. =))

D.

Giơ tay bi bô phát biểu hùng tráng...