Thị Nở thời nay

"Thương cho Thị Nở thời nay
Kiếm không đủ rượu làm say Chí Phèo"


Hai câu ca dao nửa mùa chua chát trên đây chỉ là một trong hàng trăm câu mai mỉa của Xuân Sách, nhưng nó có lẽ chỉ thích hợp với thời kỳ trước của cái gọi là công cuộc đổi mới. Mười năm trở lại đây, những biến chuyển của nền kinh tế đã làm cho rượu không còn là vấn đề đối với các Thị Nở thời nay, thế nhưng vấn đề tiềm tàng bây giờ là kiếm đâu ra cho được một chàng Chí Phèo hiện đại, khả dĩ tương xứng với các nàng.

Tôi thường hay la cà tại các tửu quán, nhưng nếu như mười năm trước, khách hàng thường xuyên của chúng chỉ là các chàng hoạ sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ (tóm lại gọi là sĩ tử) chân chính và giả hiệu, thì ngày nay càng ngày tôi càng hay gặp những nàng Thị Nở hiện đại ngồi mơ màng bên chén rượu (thường là các loại rượu ngọt) và mơ màng hơn nhả ra thở vào các loại Kent trắng Mal trắng Salem cũng trắng nốt. Các nàng không có những bà cô hủ lậu. Các nàng buồn. Các nàng đang đi rình Chí Phèo uống rượu. Và thời gian cứ thế trôi đi...

Nét phiền muộn của các nàng đều rất chung. Đàn ông xứ ta vốn không hiếm, nhưng Chí Phèo đâu phải ra đầu đường nào cũng tìm thấy được. Các Thị Nở vốn không thể sống mà thiếu các thần tượng (các câu lạc bộ fans phải tới 70-80% là phụ nữ), nhưng nền văn học Việt nam không đủ sức đàn ông để kiếm cho các nàng một người khả dĩ được thờ phụng. Thế là người mẫu lý tưởng của các nàng bao giờ cũng có mác ngoại. Thời kỳ 60 là Paven Coshagin và Ruồi trâu, thập kỷ cuối 70 chứng kiến sự lên ngôi của Rochester, còn những năm 90 các nàng xoay ra cha Raft hay "Người lữ hành kỳ dị". Và thời gian cứ thế trôi đi...

Chính vì chẳng kiếm được một mẫu Chí Phèo khả dĩ trong số đàn ông nước Nam, khi mô tả hình mẫu con người lý tưởng của mình, các Thị Nở thường đưa ra những tiêu thức rất chung và rất giống nhau: thông minh, đẹp trai, có đôi mắt buồn và tâm hồn độ lượng. Hỡi ôi, tìm kiếm những người có đủ những thứ đó còn khó hơn tìm ra sao chổi Levi, nên khi "vấp đời thường nhật", không chỉ chiếc "thuyền tình" của các Thị Nở chìm nghỉm mà còn kéo theo những thiên đường tình ái màu mè của các nàng xuống biển. Và thời gian cứ thế trôi đi...

Các nàng càng ngày càng kiếm ra nhiều tiền hơn. Các nàng càng ngày càng trở nên khó tính hơn. Nói như Phan Triều Hải, những nơi chốn thân thuộc ngày xưa càng ngày càng có vẻ lắm bụi hơn, nhiều ruồi hơn. Các nàng không bằng lòng với vườn chuối của Chí nữa, các nàng ưa đến những nơi quí-s-tộc, những tụ điểm của nam thanh nữ tú Hà nội để ngồi mơ màng chờ đợi Chí Phèo hiện đại xuất hiện. Và thời gian cứ thế trôi đi...

Câu cửa miệng của các nàng ngày nay là "Bận lắm bận lắm, nó giao cho tao nhiều việc quá, bận lắm bận lắm, cả văn phòng nó chỉ tin mỗi tao,bận lắm bận lắm, văn phòng mà rời tay tao ra là hỏng". Các nàng tự hào về việc các nàng không nấu nổi một bát cháo hành, làm như biết nấu cháo là một cái gì tội lỗi lắm, quê lắm, không xứng là thị Nở thời nay. Chí Phèo mà có say rượu, thôi cứ xách bát ra nhà mụ Tuých cho xong.

Và thời gian cứ thế trôi đi... Bỗng nhiên các nàng sực tỉnh. Bỗng nhiên các nàng cuống. Những người đàn ông đẹp trai giầu có tốt bụng thì hiếm, những lớp Thị Nở mới thì nhiều, các nàng đành nghiến răng đón đại một anh về. Nhưng ôi sao mà chán!

Các nàng lại buồn. Các nàng lại ra quán rượu, các nàng nhất quyết không nghĩ về cái lò gạch xa xôi. Các nàng lại đợi.

Nhưng đó lại thuộc về một câu chuyện khác...

(Sưu tầm, còn nữa...)

Đã có 3 nỗi niềm tâm tư,

Tuấn bi bô...

Post thử phát. Khá khen thằng Minh Thuận.

dao_hoa_daochu bi bô...

Bắt quả tang đang nói xấu các bạn gái nhá!

Ps: Chào mọi người :)

dao_hoa_daochu bi bô...

Ps/Ps: Minh vẫn đáng yêu ghê.

Giơ tay bi bô phát biểu hùng tráng...